TÔI MÙ? -Tự truyện của cô gái mù “có phép lạ”

Bản in mới có thêm phần bài tập  và nhiều hình ảnh..
(PKD) Thêm một câu chuyện có thật nữa về cô gái Việt có đôi mắt thứ 3, trước kia mình đã có nghe nói nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm có thể đọc báo dù cho bịt 2 mắt. Nay cô Nguyễn Thanh Tú nhờ luyện tập một phương pháp dưỡng sinh đặt biệt đã nhìn lại được dù đôi mắt cô ko còn nữa do bệnh Glo-côm bẩm sinh, ngoài ra cô còn có khả năng khám chữa những bệnh nan y, dù người bệnh ở xa. Cô nhìn rõ nội tạng người bệnh, có thể chỉ ra khuyết tật ở cấp phân tử (mã di truyền). Thật là kỳ diệu thay…

Cuốn tự truyện Tôi mù? kể lại một cách trung thực những gì đã diễn ra trong quá trình tập luyện để nhận biết được đồ vật mà không cần dùng đến đôi mắt của Tú và những người trong Hội người mù. Người đọc sẽ thấy những tên tuổi khá quen thuộc như họa sĩ Phan Cẩm Thượng, GS Vi Huyền Đắc, GS Phan Nhật Nam, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải trong cuốn tự truyện này.

Người thầy trực tiếp hướng dẩn tập luyện cho Tú là nhà văn Nguyên Bình. Số phận may mắn đã cho Tú gặp được nhà văn Nguyên Bình, người đang hướng dẫn cho những người mù và những người bệnh một phương pháp dưỡng sinh chưa từng biết đến ở Việt Nam có tên gọi là: Tĩnh công ý thức.

Cũng cần nói thêm rằng, chuyện nhà văn Nguyên Bình đến với Tĩnh công ý thức là do sự run rủi kỳ lạ khi năm 1994, vợ ông bị bệnh thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình rất nặng, hàng tháng trời không rời khỏi giường, cả năm không ra khỏi nhà. Bệnh này không có thuốc đặc trị. Lúc đó, nhiều người khuyên nhà văn đến học môn này để về dạy cho vợ may ra khỏi bệnh. Không tin lắm nhưng ông đã lên Côn Sơn để học.

Tĩnh công ý thức có 3 nội dung: thực pháp, linh pháp hư pháp, ông chỉ xin học thực pháp. Học được 5 hôm, điều kỳ lạ đã xảy ra, đang đêm, thức dậy ông đột nhiên nhìn thấy mọi thứ xung quanh sáng bừng lên, tất cả các đồ đạc hiện ra cực rõ như ban ngày. Ông mở choàng mắt ra thì thấy xung quanh trời vẫn tối đen như mực. Nhắm mắt lại thấy không gian bừng sáng. Ông hoang mang cực độ, tim đập mạnh. Thử đi thử lại hàng chục lần vẫn như vậy. Lúc đó ông lờ mờ hiểu ra rằng mình đang nhìn bằng con mắt thứ ba mà nhà Phật vẫn gọi là Huệ nhãn.

Kể từ buổi sáng tinh mơ kỳ lạ đó, nhà văn Nguyên Bình hiểu rằng ông đã gắn bó với Tĩnh công ý thức với một niềm tin vô điều kiện. Ông chăm chỉ luyện tập. Ông phát hiện ra mình có những khả năng kỳ lạ như nhắm mắt mà vẫn xem được tivi, bạn bè ông bịt mắt lại viết các chữ đưa ông đọc vanh vách. Sau này khi đã hướng dẫn cho vợ tập Tĩnh công ý thức và chữa lành bệnh cho vợ, ông đã tìm đến Hội Người mù Việt Nam, gặp Phó Chủ tịch Hội Trần Công Nhuận đề nghị một số người mù tình nguyện luyện tập.

Ngày 28/10/1995, Hội Người mù tham gia buổi tập đầu tiên trong đó có cụ Trần Công Nhuận và Nguyễn Thanh Tú. Và cũng từ đó, thầy trò gặp nhau trong định-mệnh. Cả nhà văn Nguyên Bình cũng không ngờ Tú lĩnh hội nhanh và mau chóng trở thành một nhân vật “còn-hơn-cả-sự-khủng-khiếp” của Tĩnh công ý thức, cứ như thế, thiên bẩm Tú đã có sẵn những khả năng ấy chỉ chờ ngày khai mở. Sau những thành công ban đầu, hai thầy trò mở lớp hướng dẫn cho đa số những thương binh hỏng mắt ở phố Nguyễn Thái Học và thu lại những thành công hết sức khả quan.

Với Tú, “Tôi mù?” là một thông điệp vô cùng quan trọng cô gửi tới tất cả những người mù có số phận bất hạnh: Nếu dám ước mơ và dũng cảm, kiên trì biến ước mơ đó thành sự thật thì điều không thể cũng trở thành có thể.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s